Sau này, tôi sẽ gọi ‘thượng đế’ là ông trời - như ngôn ngữ thuần Việt, kẻo có người ‘lạ’ lại hỏi ‘thượng’ là gì, ‘đế’ là gì, rồi ‘thiên tử’ là gì, hay có ông Khổng Tử nào đấy bảo là tại sao tôi dùng tiếng ‘lạ’ (xem dưới), thôi thôi, tốt hơn hết là tôi nói như kiểu người Mỹ hay người Anh gọi là ‘God’ cho đơn giản.
Tôi cũng đọc được một số bài viết ‘hay’ của Nguyễn Trung, Bùi Văn Nam Sơn, Giáo sư Tương Lai, Hoàng Xuân Phú, Trần Trung Đạo, hay trên các trang web như Quê choa, Người lót gạch, Bauxite, Văn Việt, Ba Sàm…, nhưng các chuyện kể của người dân lại hay hơn nhiều, hihi…
1. Người Việt cái gì cũng nhất
Một hôm Ngọc Hoàng đang ngồi đánh cờ thì nghe thấy tiếng ầm ỹ ở Thiên môn, bèn sai Thiên Lôi ra xem có chuyện gì. Thiên Lôi đi một lúc rồi về bẩm với Ngọc Hoàng:
-Có một bọn người trần kéo nhau lên Thiên đình để kiện.
Ngọc Hoàng liền hỏi:
-Bọn ấy là người nước nào?
-Bẩm ngài, đó là bọn người Việt Nam.
-Thế thì cứ kệ chúng nó. Chỉ một lúc nữa là bọn chúng nó sẽ tự tan.
Nói rồi cứ điềm nhiên ngồi đánh cờ như không có việc gì xảy ra. Quả nhiên chỉ một lúc sau tiếng ầm ỹ ở bên ngoài Thiên môn lặng hẳn. Ngạc nhiên, Thiên Lôi bèn hỏi Ngọc Hoàng:
-Bẩm ngài, sao người lại biết bọn chúng sẽ tự tan?
Ngọc Hoàng vuốt râu cười trả lời:
-Bọn người Việt chẳng thằng nào phục thằng nào. Thằng nào cũng coi mình là nhất thì làm sao có thể chọn ra được thằng thủ lĩnh. Rắn mà không có đầu thì làm được chuyện gì. (theo Nguyễn Thế Duyên, basam.info)
-Có một bọn người trần kéo nhau lên Thiên đình để kiện.
Ngọc Hoàng liền hỏi:
-Bọn ấy là người nước nào?
-Bẩm ngài, đó là bọn người Việt Nam.
-Thế thì cứ kệ chúng nó. Chỉ một lúc nữa là bọn chúng nó sẽ tự tan.
Nói rồi cứ điềm nhiên ngồi đánh cờ như không có việc gì xảy ra. Quả nhiên chỉ một lúc sau tiếng ầm ỹ ở bên ngoài Thiên môn lặng hẳn. Ngạc nhiên, Thiên Lôi bèn hỏi Ngọc Hoàng:
-Bẩm ngài, sao người lại biết bọn chúng sẽ tự tan?
Ngọc Hoàng vuốt râu cười trả lời:
-Bọn người Việt chẳng thằng nào phục thằng nào. Thằng nào cũng coi mình là nhất thì làm sao có thể chọn ra được thằng thủ lĩnh. Rắn mà không có đầu thì làm được chuyện gì. (theo Nguyễn Thế Duyên, basam.info)
…Chuyện kể không có oan đâu, vì dân gian có câu:
Nước ta hình chữ ét-sì
So với thế giới cái gì cũng hơn,
Nước ta hình chữ ét-sì
So với thế giới cái gì cũng hơn,
mà cứ mỗi lần tôi ra quán cà phê, quán nhậu, bàn trà… thì nghe: thơ tôi hay nhất, văn tôi hay nhất (hay tôi là ‘thánh bút'), tôi viết entry hay nhất, tôi giỏi triết nhất, tôi biết về thiền/Phật nhất, tôi biết thượng đế nhất, tôi hiểu biết nhất, tôi khôn nhất, tôi thông thái nhất, tôi nghiên cứu nhiều nhất, tôi đọc nhiều nhất, tôi có trình độ lý luận nhất (VN), tôi giữ cái ghế của tôi chắc nhất, tôi thực tế nhất, tôi biết thời sự nhiều nhất… Ôi nhiều cái ‘nhất’ quá, biết thế nào mà lần, tôi mới bỏ ra vài năm nghiên cứu, té ra là người Việt cái gì cũng… nhất, nhưng nhất trong phạm vi 1000m2 đổ lại, ha..ha..ha…
2. Ông cha ta xưng trời xứng đáng!
Mấy tháng nay đọc thời sự, tôi thấy nhiều bài viết dùng từ 'tàu lạ'!!!
Tôi mới xem lại tất cả các tấm hình trên mạng (Google)/báo chí... thì thấy rõ ràng là tàu Trung Quốc, cờ Trung Quốc, biển hiệu tiếng Trung Quốc... xịt vòi rồng hay húc vào tàu Việt Nam, chứ đâu có phải là tàu 'lạ'.
Giả sử như ta đồng ý với từ 'lạ' này, thì phải gọi ông Khổng Tử là người 'lạ', Lão Tập có quốc tịch 'lạ', và nói chung là họ đến từ hành tinh 'lạ', hay phải gọi nước Tàu/Trung Quốc là nước 'lạ', và từ 'Tàu' hay 'Trung Quốc' không còn trong từ điển hay trong văn học nữa, hihi...
Tôi mới xem lại tất cả các tấm hình trên mạng (Google)/báo chí... thì thấy rõ ràng là tàu Trung Quốc, cờ Trung Quốc, biển hiệu tiếng Trung Quốc... xịt vòi rồng hay húc vào tàu Việt Nam, chứ đâu có phải là tàu 'lạ'.
Giả sử như ta đồng ý với từ 'lạ' này, thì phải gọi ông Khổng Tử là người 'lạ', Lão Tập có quốc tịch 'lạ', và nói chung là họ đến từ hành tinh 'lạ', hay phải gọi nước Tàu/Trung Quốc là nước 'lạ', và từ 'Tàu' hay 'Trung Quốc' không còn trong từ điển hay trong văn học nữa, hihi...
Hoàn toàn khác với cách dùng từ nói trên, Lý Thường Kiệt, Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi, Đoàn Thị Điểm/Trạng Quỳnh, Nguyễn Huệ, hay mới đây là ông Phạm Cao Dương (TS, dạy về lịch sử, ngôn ngữ Việt Nam ở một số trường tại Nam California)... đã diễn đạt từ 'lạ' này với một tư thế 'ngạo nghễ':
-Sông núi nước Nam, vua Nam ở. Giới phận đó đã được định rõ ràng ở sách trời. (Lý Thường Kiệt)
-Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. (Trần Bình Trọng)
-Như nước Đại Việt ta từ trước/Vốn xưng nền văn hiến đã lâu/Núi sông bờ cõi đã chia/Phong tục Bắc Nam cũng khác/Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập/Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. (Nguyễn Trãi)
-Đánh cho để dài tóc/Đánh cho để đen răng/Đánh cho nó chích luân bất phản/Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/Đánh cho sử trí Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. (Nguyễn Huệ)
-'Vũ qua Bắc Hải' (Trạng Quỳnh)
(Khi sứ Tàu nói 'Sấm động Nam Bang' có nghĩa là tiếng sẩm làm chuyển động nước Nam, thì ngay lập tức Trạng Quỳnh ra đứng trước mũi thuyền, đứng 'tè' và đọc câu đối lại: 'Vũ qua Bắc Hải' có nghĩa là mưa qua Biển Bắc)
-Y thức coi mình ngang hàng với người Tàu của người Việt đã có từ rất sớm. Người Việt tự coi mình là Người Nam, nước mình là Nước Nam là Nam Quốc còn người Tàu là Người Bắc, nước Tàu là nước Bắc, là Bắc Quốc, không hề coi họ là người Trung Quốc và nước Tàu là Trung Quốc là nước nằm ở giữa và vẫn thích dùng các danh xưng người Tàu, nước Tàu... (Phạm Cao Dương, vanviet.info)
Đặc biệt là câu:
-'Bắc Quốc đại trượng phu, giai do thử đồ xuất'. (Đoàn Thị Điểm)
(có nghĩa là các bậc đại trượng phu Bắc Quốc đều do đường ấy mà ra)
-'Bắc Quốc đại trượng phu, giai do thử đồ xuất'. (Đoàn Thị Điểm)
(có nghĩa là các bậc đại trượng phu Bắc Quốc đều do đường ấy mà ra)
Ha..ha..ha..., chả lẽ các đấng 'nam nhi đại trượng phu' hay các nữ 'Trưng Trắc' của ta vào thời 2014 lại có khí khái 'TRỜI' thua bà Đoàn Thị Điểm vào những năm 1740 sao!!!
3. Bị xưng... trời!
Xem bài ca dao sau đây:
Tìm em như thể tìm chim/Chim ăn Biển Bắc đi tìm Biển Đông/Tìm Biển Đông, tây đông chim nhạn/Anh tìm biển cạn, thấy đàn chim bay/Tìm em bảy tám hôm nay/Hôm qua là chín, hôm nay là mười.
Ngày xưa, ông cha ta gọi nước ta là Nước Nam (Nam Quốc) để phân biệt và ngang hàng với đất Bắc (Tàu), và 'Biển Nam Hải', hay Nam Hải (Phan Kế Bính, Nam Hải dị nhân liệt truyện), còn gọi là Biển Đông ngày nay, là để chỉ 'biển của người phương Nam', 'biển của Nam Quốc'..., tức là chỉ có Nam Quốc và Bắc Quốc, chứ không có Trung Quốc gì cả. (lược: Phạm Cao Dương)
Tìm em như thể tìm chim/Chim ăn Biển Bắc đi tìm Biển Đông/Tìm Biển Đông, tây đông chim nhạn/Anh tìm biển cạn, thấy đàn chim bay/Tìm em bảy tám hôm nay/Hôm qua là chín, hôm nay là mười.
Ngày xưa, ông cha ta gọi nước ta là Nước Nam (Nam Quốc) để phân biệt và ngang hàng với đất Bắc (Tàu), và 'Biển Nam Hải', hay Nam Hải (Phan Kế Bính, Nam Hải dị nhân liệt truyện), còn gọi là Biển Đông ngày nay, là để chỉ 'biển của người phương Nam', 'biển của Nam Quốc'..., tức là chỉ có Nam Quốc và Bắc Quốc, chứ không có Trung Quốc gì cả. (lược: Phạm Cao Dương)
Sau sự kiện giàn khoan HY 981, chắc các bạn đọc đã ít nhiều biết rằng Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, nên người viết không viết dài. Sau đây là một số đoạn quan trọng:
1. Tiêu Phong chờ không lâu thì Phổ Nghi đã đem tấm bản đồ ra, nó có tên là ‘Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ’ được chuẩn bị tư liệu từ thời vua Khang Hy, ‘vẽ theo phương thức hiện đại của phương Tây’, xuất bản năm 1904.
Tiêu Phong nhìn đi nhìn lại mấy lần mà chả thấy trong bản đồ có vẽ 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đâu cả, sợ mắt mình kèm nhèm, y bèn bảo:
-A Châu ơi, muội dòm kỹ cái bản đồ này có hai cái ‘hột đậu xanh’ mà Mộ Dung Phục đã nói không?
A Châu nhìn kỹ từ trên xuống dưới rồi nói:
-Tiêu lang à, cực nam của bản đồ này chỉ có đảo Hải Nam, làm gì có cái gì là Tây Sa và Nam Sa đâu!!!...
('Tiêu Phong và A Châu định đi thăm Trường Sa và Hoàng Sa', NGLB)
-A Châu ơi, muội dòm kỹ cái bản đồ này có hai cái ‘hột đậu xanh’ mà Mộ Dung Phục đã nói không?
A Châu nhìn kỹ từ trên xuống dưới rồi nói:
-Tiêu lang à, cực nam của bản đồ này chỉ có đảo Hải Nam, làm gì có cái gì là Tây Sa và Nam Sa đâu!!!...
('Tiêu Phong và A Châu định đi thăm Trường Sa và Hoàng Sa', NGLB)
2. UNESCO vinh danh bằng chứng Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam: Bà Katherine Muller Marin (Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội) đánh giá cao giá trị nội dung, tính xác thực, độc đáo, duy nhất và tầm ảnh hưởng của 'Châu bản triều Nguyễn' đối với khu vực và quốc tế... chứa đựng nhiều thông tin phong phú, phản ánh mọi lĩnh vực trong xã hội dưới triều Nguyễn như chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, giáo dục… Đặc biệt, theo nội dung các châu bản, các cơ quan của triều đình nhà Nguyễn đã tiến hành xác lập, thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; cử nhiều đoàn khảo sát liên tục ra 2 quần đảo này để khảo sát, cắm mốc, đo vẽ bản đồ. Châu bản ngày 21/6 năm Minh Mệnh thứ 19 (1838) cho biết: Kết quả của đoàn khảo sát Hoàng Sa năm 1838 đã khảo sát được 25 đảo, trong đó có 13 đảo được khảo sát lần đầu… (theo vietnamnet.vn)
Như vậy là ta đang bị xưng... trời, hay là 'Trung Quốc đang xưng trời tầm bậy'?
4. Tự hào là người Việt!
Thực ra, mỗi entry của tôi đều đầy tính tự hào Việt (cười), nhưng tôi nghĩ rằng ta chỉ có thể tự hào sau khi biết là mình ‘ngu’ ở chỗ nào. Dưới đây là một số mẩu chuyện bổ sung:
-Ở xứ X, có một đàn cua bị bỏ trong cái nồi và sẽ bị luộc. Một con cua đã trèo lên được tới đỉnh nồi, và thò tay nâng các con cua khác lên. Ở xứ Y, cũng có một đàn cua bị rơi vào tình trạng tương tự. Nhưng khi một con cua sắp ngoi lên đến đỉnh nồi thì nó bị các con cua khác xúm nhau níu xuống! (‘Một trong những bộ óc xuất sắc nhất’, NGLB)
-Tề Thiên xuống Diêm cung được Diêm Vương hướng dẫn tham quan 12 cửa ngục, đến cửa chuyên nấu vạc dầu, Tề Thiên ngạc nhiên khi thấy những vạc dầu nung những tội nhân các sắc dân khác đều có nắp đậy cẩn thận duy chỉ có vạc đang sôi ùng ục chứa bọn Việt Nam thì ko có nắp nên hỏi và được Diêm Vương trả lời: ‘Những thằng nước khác thì thằng này đẩy giúp thằng kia lên rồi kéo nhau trốn hết, còn tụi VN thì thằng này vừa leo lên thì bị thằng dưới kéo xuống nên khỏi phải mất công đậy!’ (Lời bình của blogger Saumietvuon)
-Một Việt kiều sang Lào về kể lại, người Lào tuy nghèo nhưng sống rất đàng hoàng, ví dụ như để xe máy 3 ngày ngoài đường mà không bị mất trộm, ở bên ấy mà ta khóa xe thì họ coi là bị ‘sĩ nhục’, nghĩ đến ta: 'một mét vuông có 36 thằng ăn trộm' (!), (phát biểu của 1 PN ở Hải Phòng), chúng tôi' cảm thấy rất là... bi quan, híc..híc... (‘Hồi ký: Người Tàu sang Việt Nam!’, NGLB)
Còn đọc bài ‘Tôi tự hào là người Việt Nam’ (27/9/2014, rfa.org), tôi thấy có 2 luồng ý kiến trái ngược nhau:
-Cuốn sách này (nói trên) cũng như những dự án sắp tới là cơ hội khơi dậy sức mạnh dân tộc, khơi dậy những giá trị tiềm năng trong mỗi con người, để chúng ta có niềm tin bước tiếp trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc (Trần Thị Thanh Thanh).
-Nhưng có lời bình rằng: ‘Ý kiến của bà Thanh là một dạng ru ngủ trẻ em cố hữu… Việt Nam không hề có (!) chiến lược phát triển và bồi dưỡng nhân tài cũng như không để ý tới những tiếng nói phản biện đóng góp cho chính sách thì mong gì sự khơi dậy cho một mục tiêu trừu tượng?’ (Mặc Lâm). Ngoài ra, còn có các câu: ‘Là người sống ở Lào nhiêu năm, ngày đầu tôi cứ nghĩ tôi “tự hào” là người Việt Nam nhưng sau đó mới ngớ ra. Người Lào không muốn dạy con cái kiểu người Việt vì: ồn ào nơi công cộng, hút thuốc là trong phòng máy lạnh và sẵn sàng đập nhau tại quán bia là biểu hiện của một số dân lao động đi xây bên Lào... Trả lời thế nào cho đúng bản chất của câu hỏi và đúng ở địa điểm nào đây?’ (Vương Đại), hay, ‘Không! Từ xưa tới giờ tui không tự hào. Tôi không tự hào vì lời nói không đi đôi với việc làm thành ra người ta nói là quyền của người ta còn tự hào thì tôi không tự hào tại vì tui quá khổ tui không tự hào được. Tui thấy những người chung quanh tui họ còn khổ tui không thể chịu nỗi nhưng tui cũng đau lòng. (Nguyễn Thị Liên)
Tất nhiên, chính kiến thì tùy thuộc mỗi người, nhưng mấy câu trên sẽ phần nào giúp tôi trong việc trả lời câu hỏi dưới đây.
5. Tại sao người Việt thường xưng mình là ‘nhất’?

Nói gì cũng không bằng nói chuyện thật, hihi... Tôi có vài ông bạn. Ông A thì nói quanh nói quẩn, nói gần nói xa, thì ra muốn nói: 'Tôi là 'thánh bút'. Ông B thì nói: 'Thằng tiến sĩ đó biết cái gì, Phạm Công Thiện nói tầm bậy, thơ của Phạm Thiên Thư có gì mà hay, Trịnh Công Sơn viết vu vơ, chả có gì sâu sắc'... Đó là chưa kể các ông nói là hiểu biết về 'thiền nhất', 'Phật nhất', 'Chúa nhất', 'thượng đế nhất' hay 'Mác-Lênin nhất', 'Nietzsche nhất'... Tóm lại là tôi có chọc ông A và ổng giận... cho đến nay, nhưng ý tôi nói là nói chung, chứ tôi quan tâm đến ý kiến riêng của ổng để làm gì? Còn đối với ông B, vậy thì ai mới là hay?, té ra là ý ổng muốn nói ổng mới là... hay nhất, ha..ha..ha...
Thế thì tại sao người Việt hay xưng mình là nhất? Tôi nghĩ là trong mấy ngàn năm nay ta, hết đời này qua đời nọ, luôn bị đế quốc Tàu (rồi Tây) xâm lược, cụ thể là phải công nhận là nhất: Tứ thư ngũ kinh (Lão-Trang-Khổng-Mạnh) trong hơn 1000 năm đô hộ giặc Tàu, rồi JP Sartre, Albert Camus, Nietzsche, Hedeigger, Henry Miller... trong hơn 100 năm đô hộ giặc Tây, đó là chưa kể Lão Mao..., nên dân Việt dường như 'vô hình' thấy mình là hạng... bét, vì thế họ lấy 'NHẤT + BÉT = TRUNG BÌNH' để ngẩng mặt lên với đời mà thấy mình 'khơ khớ' một tí, mặc dù biết rằng làm như vậy chả có lợi ích gì, ha..ha..ha...
Tôi còn nghĩ rằng lịch sử không phải là một cuốn hồi ký về các cuộc khởi nghĩa! (revolution), mà chủ yếu là lịch sử của sự phát triển văn hóa/đạo đức và khoa học kỹ thuật của một dân tộc, nhưng hiện nay ra đường, ta chỉ thấy tên các con đường lớn, các bức tượng lớn là của các ông giỏi 'đánh nhau', điều này thật sự làm cho chúng tôi rất... mặc cảm. Tôi còn nghĩ rằng nếu cho tôi đề cử 1 giải Nobel cho người Việt, thì tôi sẽ đề cử ông Trần Đĩnh với tác phẩm 'Đèn Cù' (lưu ý rằng chúng tôi không quan tâm đến mặt chính trị, chúng tôi biết đúng/sai) vì tính lãng mạn, phóng túng và thăng hoa... của 'nó' so với các tác phẩm khác trong mấy chục năm đổ lại đây, và có thể nói, về mặt hiện thực, nó thể hiện tốt hơn cuốn 'Phong nhũ phì đồn' của ông Mạc Ngôn! (cười)
Một tối nọ, tôi có nhìn một vì sao xanh lấp lánh, tôi có hỏi chú tôi: 'nó cách xa ta bao nhiêu?', 'một triệu năm ánh sáng', vì vậy, nếu trên đấy có người, thì phải 1 triệu năm sau mới thấy tôi đang viết và các bạn đang đọc entry này, mà chúng ta đã trở thành hạt quark hay hạt thượng đế đời nảo đời nào rồi, vậy thì xưng 'tôi là nhất' để làm cái gì?
...Và khi tôi viết đến đây, có một bóng hồng tiến lại và nói:
-Em là người Việt Nam, nên em phải tự xưng là nhất, có thế mới là bản sắc Việt (!)
Nhưng nàng cũng nói là rất thích từ 'Xứ Rùa' được dùng trong blog của tôi, hihi...
Thực ra, mỗi entry của tôi đều đầy tính tự hào Việt (cười), nhưng tôi nghĩ rằng ta chỉ có thể tự hào sau khi biết là mình ‘ngu’ ở chỗ nào. Dưới đây là một số mẩu chuyện bổ sung:
-Ở xứ X, có một đàn cua bị bỏ trong cái nồi và sẽ bị luộc. Một con cua đã trèo lên được tới đỉnh nồi, và thò tay nâng các con cua khác lên. Ở xứ Y, cũng có một đàn cua bị rơi vào tình trạng tương tự. Nhưng khi một con cua sắp ngoi lên đến đỉnh nồi thì nó bị các con cua khác xúm nhau níu xuống! (‘Một trong những bộ óc xuất sắc nhất’, NGLB)
-Tề Thiên xuống Diêm cung được Diêm Vương hướng dẫn tham quan 12 cửa ngục, đến cửa chuyên nấu vạc dầu, Tề Thiên ngạc nhiên khi thấy những vạc dầu nung những tội nhân các sắc dân khác đều có nắp đậy cẩn thận duy chỉ có vạc đang sôi ùng ục chứa bọn Việt Nam thì ko có nắp nên hỏi và được Diêm Vương trả lời: ‘Những thằng nước khác thì thằng này đẩy giúp thằng kia lên rồi kéo nhau trốn hết, còn tụi VN thì thằng này vừa leo lên thì bị thằng dưới kéo xuống nên khỏi phải mất công đậy!’ (Lời bình của blogger Saumietvuon)
-Một Việt kiều sang Lào về kể lại, người Lào tuy nghèo nhưng sống rất đàng hoàng, ví dụ như để xe máy 3 ngày ngoài đường mà không bị mất trộm, ở bên ấy mà ta khóa xe thì họ coi là bị ‘sĩ nhục’, nghĩ đến ta: 'một mét vuông có 36 thằng ăn trộm' (!), (phát biểu của 1 PN ở Hải Phòng), chúng tôi' cảm thấy rất là... bi quan, híc..híc... (‘Hồi ký: Người Tàu sang Việt Nam!’, NGLB)
Còn đọc bài ‘Tôi tự hào là người Việt Nam’ (27/9/2014, rfa.org), tôi thấy có 2 luồng ý kiến trái ngược nhau:
-Cuốn sách này (nói trên) cũng như những dự án sắp tới là cơ hội khơi dậy sức mạnh dân tộc, khơi dậy những giá trị tiềm năng trong mỗi con người, để chúng ta có niềm tin bước tiếp trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc (Trần Thị Thanh Thanh).
-Nhưng có lời bình rằng: ‘Ý kiến của bà Thanh là một dạng ru ngủ trẻ em cố hữu… Việt Nam không hề có (!) chiến lược phát triển và bồi dưỡng nhân tài cũng như không để ý tới những tiếng nói phản biện đóng góp cho chính sách thì mong gì sự khơi dậy cho một mục tiêu trừu tượng?’ (Mặc Lâm). Ngoài ra, còn có các câu: ‘Là người sống ở Lào nhiêu năm, ngày đầu tôi cứ nghĩ tôi “tự hào” là người Việt Nam nhưng sau đó mới ngớ ra. Người Lào không muốn dạy con cái kiểu người Việt vì: ồn ào nơi công cộng, hút thuốc là trong phòng máy lạnh và sẵn sàng đập nhau tại quán bia là biểu hiện của một số dân lao động đi xây bên Lào... Trả lời thế nào cho đúng bản chất của câu hỏi và đúng ở địa điểm nào đây?’ (Vương Đại), hay, ‘Không! Từ xưa tới giờ tui không tự hào. Tôi không tự hào vì lời nói không đi đôi với việc làm thành ra người ta nói là quyền của người ta còn tự hào thì tôi không tự hào tại vì tui quá khổ tui không tự hào được. Tui thấy những người chung quanh tui họ còn khổ tui không thể chịu nỗi nhưng tui cũng đau lòng. (Nguyễn Thị Liên)
Tất nhiên, chính kiến thì tùy thuộc mỗi người, nhưng mấy câu trên sẽ phần nào giúp tôi trong việc trả lời câu hỏi dưới đây.
5. Tại sao người Việt thường xưng mình là ‘nhất’?
Ôi, rùa ở đây rất có tài bắt chước,
thường xưng… ‘tôi là nhất’,
rất hay nói xấu nhau, và… chém gió,
và lúc nào cũng nhao nhao
đòi… ‘cải tạo thế giới’!,
bằng luật rừng và luật... trời!
Ôi, cái thời ‘Thập nhị sứ quân’ vẫn còn đâu đó!
thường xưng… ‘tôi là nhất’,
rất hay nói xấu nhau, và… chém gió,
và lúc nào cũng nhao nhao
đòi… ‘cải tạo thế giới’!,
bằng luật rừng và luật... trời!
Ôi, cái thời ‘Thập nhị sứ quân’ vẫn còn đâu đó!
Nói gì cũng không bằng nói chuyện thật, hihi... Tôi có vài ông bạn. Ông A thì nói quanh nói quẩn, nói gần nói xa, thì ra muốn nói: 'Tôi là 'thánh bút'. Ông B thì nói: 'Thằng tiến sĩ đó biết cái gì, Phạm Công Thiện nói tầm bậy, thơ của Phạm Thiên Thư có gì mà hay, Trịnh Công Sơn viết vu vơ, chả có gì sâu sắc'... Đó là chưa kể các ông nói là hiểu biết về 'thiền nhất', 'Phật nhất', 'Chúa nhất', 'thượng đế nhất' hay 'Mác-Lênin nhất', 'Nietzsche nhất'... Tóm lại là tôi có chọc ông A và ổng giận... cho đến nay, nhưng ý tôi nói là nói chung, chứ tôi quan tâm đến ý kiến riêng của ổng để làm gì? Còn đối với ông B, vậy thì ai mới là hay?, té ra là ý ổng muốn nói ổng mới là... hay nhất, ha..ha..ha...
Thế thì tại sao người Việt hay xưng mình là nhất? Tôi nghĩ là trong mấy ngàn năm nay ta, hết đời này qua đời nọ, luôn bị đế quốc Tàu (rồi Tây) xâm lược, cụ thể là phải công nhận là nhất: Tứ thư ngũ kinh (Lão-Trang-Khổng-Mạnh) trong hơn 1000 năm đô hộ giặc Tàu, rồi JP Sartre, Albert Camus, Nietzsche, Hedeigger, Henry Miller... trong hơn 100 năm đô hộ giặc Tây, đó là chưa kể Lão Mao..., nên dân Việt dường như 'vô hình' thấy mình là hạng... bét, vì thế họ lấy 'NHẤT + BÉT = TRUNG BÌNH' để ngẩng mặt lên với đời mà thấy mình 'khơ khớ' một tí, mặc dù biết rằng làm như vậy chả có lợi ích gì, ha..ha..ha...
Tôi còn nghĩ rằng lịch sử không phải là một cuốn hồi ký về các cuộc khởi nghĩa! (revolution), mà chủ yếu là lịch sử của sự phát triển văn hóa/đạo đức và khoa học kỹ thuật của một dân tộc, nhưng hiện nay ra đường, ta chỉ thấy tên các con đường lớn, các bức tượng lớn là của các ông giỏi 'đánh nhau', điều này thật sự làm cho chúng tôi rất... mặc cảm. Tôi còn nghĩ rằng nếu cho tôi đề cử 1 giải Nobel cho người Việt, thì tôi sẽ đề cử ông Trần Đĩnh với tác phẩm 'Đèn Cù' (lưu ý rằng chúng tôi không quan tâm đến mặt chính trị, chúng tôi biết đúng/sai) vì tính lãng mạn, phóng túng và thăng hoa... của 'nó' so với các tác phẩm khác trong mấy chục năm đổ lại đây, và có thể nói, về mặt hiện thực, nó thể hiện tốt hơn cuốn 'Phong nhũ phì đồn' của ông Mạc Ngôn! (cười)
Một tối nọ, tôi có nhìn một vì sao xanh lấp lánh, tôi có hỏi chú tôi: 'nó cách xa ta bao nhiêu?', 'một triệu năm ánh sáng', vì vậy, nếu trên đấy có người, thì phải 1 triệu năm sau mới thấy tôi đang viết và các bạn đang đọc entry này, mà chúng ta đã trở thành hạt quark hay hạt thượng đế đời nảo đời nào rồi, vậy thì xưng 'tôi là nhất' để làm cái gì?
...Và khi tôi viết đến đây, có một bóng hồng tiến lại và nói:
-Em là người Việt Nam, nên em phải tự xưng là nhất, có thế mới là bản sắc Việt (!)
Nhưng nàng cũng nói là rất thích từ 'Xứ Rùa' được dùng trong blog của tôi, hihi...
HẾT.
Nguồn: Sưu tầm trên mạng.
Nguồn: Sưu tầm trên mạng.
Đăng nhận xét